Có lẽ hôm nay anh là người hạnh phúc nhất, bởi chỉ còn vài tiếng nữa thôi, trong giờ phút thiêng liêng của cuộc đời mình, anh sẽ cùng em trao lời thề nguyện chung thủy, lồng vào tay nhau chiếc nhẫn tình yêu buộc hai cuộc đời xa lạ lại với nhau. Kể từ giờ phút đó, em sẽ là vợ anh - mãi mãi.
Anh ngồi đếm thời gian chờ đợi giờ rước dâu, anh chờ đợi ngày trọng đại này được năm năm, sao chỉ có hai tiếng mà dài như hai thế kỷ. Kim đồng hồ dịch chuyển đều đều, từng giây phút trôi đi thật chậm chạp. Có lẽ, do anh hồi hộp và náo nức quá, em ạ!

Anh nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy em trên một con phố lạ, anh đã ôm ấp và theo đuổi mối tình này suốt bao năm trời. Tính đến hôm nay, chúng ta chính thức yêu nhau tròn năm năm có lẻ. Anh bất chấp thử thách, vượt qua khó khăn để có được tấm chân tình của em. Anh còn nhớ, anh lập một mail riêng và viết thư vào đó, đưa địa chỉ và password để em tự đọc, nhưng em đã không để tâm đến nó. Không nản lòng, anh viết thư tay gửi đến địa chỉ nhà. Thư đã đi, không thấy ngày trở lại. Chỉ duy nhất một lần, anh nhận một lá thư hồi âm của em chỉ vỏn vẹn vài dòng với lời lẽ kiên quyết và... tàn nhẫn với anh. Em không chấp nhận tình cảm của anh!
Em không giống các cô gái khác, chỉ muốn anh ban cho chút tình để đổi lấy thứ họ cần. Em từ chối, không hề cho anh một cơ hội dù là gặp gỡ riêng. Em đã khiến lòng tự ái trong anh trỗi dậy. Anh gần như muốn phát điên, tưởng sẽ làm mọi thứ để có được em. Nhưng anh đã không làm gì. Nghị lực của em dạy anh phải biết chịu đựng.
Sự thật là anh đã từng ước có thể ôm ghì lấy em thật chặt một lần, rồi để em tự xử anh thế nào cũng được. Nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn anh lại. Em vẫn ngây thơ, thánh thiện và chân thành, dù xung quanh em, người ta mải miết bon chen, tranh cướp và giành giật.
Cái hôm ấy, nếu anh không "bày cách" cho anh, có lẽ anh đã mất em rồi. Rồi anh cũng được đưa em về nhà chơi với tư cách là bạn bè. Từ giây phút đó, anh nhận ra, cuộc sống của anh đầy hào nhoáng, nhung lụa nhưng đơn điệu và tẻ nhạt, trong khi em sống trong khu tập thể chật chội, cũ kỹ nhưng đầy ắp tình thương yêu.
Anh đã nghĩ rất nhiều từ sau buổi chiều hôm đó, và quyết định thay đổi chính mình. Từ một người nóng tính, bồng bột, thích thể hiện trở thành người trưởng thành, chín chắn và biết kiềm chế.
Anh sống có trách nhiệm hơn - từ chàng công tử bột suốt ngày ham chơi, anh bắt đầu chinh phục em bằng việc khẳng định mình.
Anh tự xin việc làm mà không phụ thuộc vào thế lực của bố. Nhờ có em gia sư, vốn tiếng Anh của anh cũng khá lên trông thấy.
Ngày em đồng ý nhận lời yêu anh, anh thật hạnh phúc. Năm năm yêu nhau, đủ để anh hiểu, giá trị của một hạnh phúc không phải ở việc kiếm thật nhiều tiền, mà ở những gì chúng ta dành cho nhau.
Để có được hạnh phúc ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Dù bố mẹ anh có phản đối, chia rẽ nhưng em vẫn luôn bên cạnh anh. Cưới nhau rồi, mình sẽ không bao giờ buông tay nhau, em nhé!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tâm Giao, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |