Mình nhớ đây là tên của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc (loại mà bỏ 10 tập hay xem từ giữa đi vẫn có thể hiểu được nội dung phim như nào). Mình hoàn toàn mù tịt nội dung phim này, chẳng biết nó nói về cái gì. Chắc hẳn không phải là câu chuyện về nỗi niềm băn khoăn của một azuma nào đó nên ăn món gì vào một bữa tối đẹp trời.

Ok, việc đó không quan trọng, điểm mình muốn nói tới là cái tên của nó cơ. Bởi với mình, đây là câu nói vô cùng quen thuộc của bà, của mẹ. Kiểu như lúc nào cũng có thể hỏi được câu: "Sáng/trưa/tối nay ăn gì?". Chưa lo xong bữa trưa đã lo bữa tối, chưa xong bữa tối lại lo bữa sáng. Cuộc đời của những người phụ nữ Việt Nam điển hình gắn liền với căn bếp và những công việc không tên, với những câu hỏi kiểu như vậy. Chỉ là quét nhà, lau dọn bàn ghế, ấm chén, kiếm vài thứ rau nhà trồng được, xoay quanh với lũ gà, vịt, bò, lợn trong nhà… gọi chung là những công việc không tên nhưng chính những thứ vặt vãnh không đáng gọi tên ấy đã lấy đi hơn nửa cuộc đời của nhiều người phụ nữ.
Mẹ sinh ra vốn chưa phải là mẹ, mẹ cũng từng là một cô bé hồn nhiên và vô tư, từng líu lo nô đùa bè bạn, từng đuổi bướm bắt hoa, cũng từng nuôi những ước mơ đẹp đẽ. Rồi mẹ lấy chồng, có con và mẹ bắt đầu học làm mẹ. Cũng có những người mẹ không thích nấu nướng chứ, nhưng rồi, chỉ cần thấy những đứa con mình mắt sáng rỡ lên khi thưởng thức những món ăn mà mình tự tay làm ra thì dường như điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Có rất nhiều đứa con bị mặc bệnh vô tâm, mình cũng là một đứa như vậy. Cứ ngỡ là mẹ thích cái này, mẹ thích cái kia. Nhưng rồi có những câu hỏi chưa bao giờ tự cạy miệng ra mà hỏi mẹ. Vì bận bịu học hành, vì công việc, vì cuộc sống. Những câu hỏi, tâm tình với mẹ thưa dần đi, rồi thực sự mẹ muốn gì, thích gì mình chẳng còn biết nữa. Cuộc đời những người mẹ ngoài hi sinh và tần tảo ra thì còn gì thực sự khiến mẹ hạnh phúc và nhẹ nhõm khi làm không?
Câu hỏi này xin được gửi tới các bạn, những người đang đọc bài viết này. Hãy suy nghĩ thật kĩ, và hỏi mẹ bạn. Nếu câu trả lời nhận được đúng như những gì bạn nghĩ thì thật là ngưỡng mộ và cũng quả là may mắn cho bạn. Còn nếu không, hãy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó và tự hỏi bạn có đang đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm không?
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Quỳnh Hoa Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:[email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |