05/07/2015 01:40

Buông tay tớ ra, cậu sẽ đánh mất tớ mãi mãi

Hải Văn Hải Văn

Thật lòng tớ đã thấy hình bóng cậu in một vết thương ngọt ngào lên trái tim tớ. Và tớ tin cậu thích tớ nhưng không dám bày tỏ. Đợi khi chúng ta hết trung học, sẽ nói yêu nhau được không?

Cậu ngốc lắm, rõ ràng yêu tớ nhiều như vậy sao còn buông tay tớ? Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, có biết không hả? Đồ ngốc! Đồ yếu hèn! Đồ…

Tuổi học trò áo trắng tung bay dưới mái trường, tiếng gõ bàn lách cách của mấy thằng choai choai trong lớp, tiếng cô giáo trầm bổng giảng bài… như một kí ức của những cô cậu học trò tuổi mới lớn đáng yêu, đầy mơ mộng và cả những rung động đầu đời khó phai mờ.

Tớ - nằm trong đội ngũ học sinh giỏi toàn diện của trường. Thường xuyên được thầy cô bạn bè chú ý và quan tâm.

Cậu - học sinh cá biệt, ngỗ nghịch đôi lúc khiến thầy cô phải lắc đầu ngán ngẩm.

Tớ và cậu không giống như mấy nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết hay câu chuyện: Nhân vật sẽ thường là học cùng lớp rồi cô giáo xếp bạn nam quậy phá ngồi kế bạn nữ học giỏi… rồi dần dần nảy sinh tình cảm... 

Buông tay tớ ra, cậu sẽ đánh mất tớ mãi mãi

Tớ học lớp A còn cậu học lớp D - một lớp đầu dãy, một lớp cuối dãy nhưng rồi một ngày tớ và cậu có dịp gặp gỡ. Cậu bước vào nhóm ôn thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tớ suýt ngất khi thấy điệu bộ khinh khỉnh và lẫm liệt của cậu.

Té ra cậu được cho vào lớp để học cùng, không phải để đi thi mà là để được kèm cặp. Và cũng từ đó tớ mới nhận ra cậu học không tệ một chút nào, rất thông minh, chỉ có điều hơi lười và có một chút gì đó ngạo mạn “ếch ngồi đáy giếng” thì phải.

Mà mỗi lúc ôn thi thì thường tổ chức vào ban đêm nên tớ rất sợ mỗi lúc về nhà, sợ bóng tối, sợ ma, sợ những kẻ xấu… thật may mắn thay, cậu luôn ở bên cạnh và chở tớ đi học về mỗi đêm.

Tớ còn nhớ những đêm hai đứa đói bụng quá quay vào cửa hàng ốc cay, ăn no nê rồi về mà miệng thì sưng rộp lên vì cay. Có những lúc tâm trạng tớ đi xuống, tớ bảo cậu hát một bài cho tớ nghe vậy là cậu hát bài “niềm tin chiến thắng”, tớ không quên được đâu, từng câu hát khàn khàn như vịt đực của cậu là tớ cười mãi không thôi, ngay cả khi nghĩ lại.

Tớ sẽ chẳng mãi quên, 8h tối cậu lẻn vào nhà bên đường trộm ổi cho tớ chỉ vì tớ thích quá. Nhìn những trái ổi thơm lừng đung đưa làm tớ nuốt nước miếng lên xuống mà không biết làm cách nào. Đến khi cậu bị chủ nhà phát hiện, cả hai vùng lên cò cổ đạp xe một mạch không dám nhìn lại. Đến khi dừng lại thì chiếc quần của cậu đã rách te tua vì bờ rào cắt cứa vào. Tớ vừa buồn cười, nhưng cũng ăn năn lắm vì làm cậu bị thương, lỡ mà lúc đó bị bắt chắc tớ không sống nổi mất.

Và rồi cũng đến ngày thông báo kết quả thi quốc gia, tớ vỡ oà sung sướng khi mà biết tin mình đậu. Có lẽ người tớ muốn báo nhất không phải là cô giáo ôn thi, không phải là ba mẹ mà là cậu. Tớ không biết vì sao lại thế, đó là do trái tim tớ mách bảo thế. Dù vô tình hay cố ý thì tớ cũng mặc kệ vì từ đáy lòng tớ phát ra chứ không phải do lý trí tớ quyết định. Những thứ theo tự nhiên thì cứ nên để nó cũng-xảy-ra-theo-bản-năng-của-nó.

Nhưng rồi, tớ chợt nhận ra cậu đã đổi thay khi tớ nhảy đến ôm chầm lấy cậu thì bị cậu đẩy ra xa. Cậu nói: “từ bây giờ hai đứa mình đừng nói chuyện nữa nhé” - tớ hoang mang “tại sao vậy?” - cậu im lặng rồi đáp “tớ không thích, thế thôi”.

Vậy là tình cảm chưa kịp nói đã vội qua đi như con gió, nhanh hơn gió nữa chứ. Bởi mới có một hai tuần mà cậu đã thay đổi nhanh đến vậy.

Cho đến ngày hôm qua tớ mới biết được tin cậu xin vào nhóm ôn thi học sinh giỏi là vì muốn đưa đón tớ mỗi tối lúc tan học, để tớ không phải cô đơn lạc lõng đi về một mình. 

Buông tay tớ ra, cậu sẽ đánh mất tớ mãi mãi

Tớ phát khóc khi nghe được nó, tớ liền chạy đến bên cậu nhưng cũng chỉ là một đáp án, cậu rũ bỏ. Tớ không hiểu. Thực sự không hiểu. Vì sao tự dưng cậu lại phũ phàng đẩy tớ ra xa vậy?

Tớ khó bày tỏ tình cảm lắm, cậu biết không, và cậu cũng vậy vì chúng mình đang là tuổi học trò - Tuổi ăn, tuổi học chứ không phải để yêu. Nhưng thật lòng tớ đã thấy hình bóng cậu in một vết thương ngọt ngào lên trái tim tớ. Và tớ tin cậu thích tớ nhưng không dám bày tỏ.

Đợi khi chúng ta hết trung học, sẽ nói yêu nhau được không?

Nhưng không, cậu vẫn lẳng lặng rời xa tớ như một chiếc lá nhẹ rơi trong chiều nắng tắt. Tớ đã không đủ mạnh mẽ để giữ cậu tiếp tục ở bên, còn cậu không hiểu vì sao lại vứt bỏ tớ.

Nhưng cậu nên biết rằng, một khi buông tay tớ thì cậu sẽ đánh mất tớ mãi mãi. Mãi mãi - Nhất định là vậy, tớ sẽ không tha thứ cho cậu để cậu phải thấy được một khi đánh mất một người cậu mới thấy người ta quan trọng với cậu như thế nào.

Cảm ơn cậu luôn ở bên tớ những lúc khó khăn nhất và rồi rời đi khi tớ đang mở rộng cánh cửa trái tim đón nhận cậu. Cậu thật ngốc. Biết không hả?

P/s: Đây là một tản văn được lược trích từ một truyện ngắn.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Siêu mẫu Thu Hằng: Sáng đi học, tối kiếm tiền
Scroll to top