You'll see and believe.
Sẽ có một ngày mai, ngày một giọt nước cuối cùng tràn ly.
Everybody tells me I'm so silly.
Em đi tìm một tình yêu xứng đáng với trái tim của em.
( Piece of love – Huỳnh Minh Thủy)
Sài Gòn…
Cái tên đó thốt ra từ miệng tôi lạ lẫm. Với tôi, thành phố đó như một chốn xa hoa mà bàn tay nhỏ bé của tôi không thể chạm tới được. Diamond Plaza, Vincom, Saigon Center - những tòa nhà cao tầng chất ngất chất đầy những ước mơ mỏng manh của một người con trai ngây thơ và dại khờ.
Ấy mà chính cái điều xa hoa đó khiến tôi quên mất một lời nhắn nhủ: Rằng nơi đây cũng lắm cạm bẫy, những góc khuất tựa hồ những cái bóng đen lẩn trong các ngóc ngách nhỏ nhất, chực chờ con mồi lơ đãng để vươn bàn tay tóm lấy và đẩy ta vào hố sâu tuyệt vọng và đắng cay.
Tôi là người con gái quá dại khờ. Ngốc nghếch. Chẳng khác nào một đứa trẻ được bảo bọc quá kỹ, lúc nào cũng nghĩ rằng xã hội không thể giương mũi giáo để làm tổn thương trái tim mình. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp những kẻ cướp, lừa đảo tiền bạc, kẻ thực dụng.
Nhưng, có một loại người khác, mà tôi không ngờ mình sẽ gặp…
![[Truyện ngắn] Mảnh tình](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201505/e7347cef-deab-49ba-89bf-82796558f372.jpg)
Kẻ lừa tình.
Anh là kẻ đầu tiên mà tôi gặp. Một ngày tháng mười, khi mới chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn, một tin nhắn lạ gửi đến chiếc điện thoại của tôi. Một lời làm quen. Những câu nói ngọt ngào đầy bay bướm. Như chất mật ong sóng sánh lóng lánh giữa dòng chảy ánh nắng mời gọi côn trùng. Tựa hồ là thứ ánh sáng chập chờn đa sắc cuốn hút một cách quái đản, khiến tôi lao đầu vào như loài thiêu thân. Và tôi gặp anh.
Ấn tượng đầu tiên về anh là dáng người mảnh khảnh, đôi mắt núp sau cặp kính dày. Đôi môi nở nụ cười đầy quyến rũ. Anh không đẹp trai, nhưng có một nét gì đó thu hút tôi một cách lạ lùng. Có thể là cách nói chuyện của anh quá đỗi dịu dàng, dẫn dắt tôi vào những câu chuyện tình. Anh kể cho tôi nghe về H, người mà anh yêu hai năm, cũng thuộc cung Xử Nữ với tôi. Còn anh, cung Song Ngư mơ mộng, lãng mạn, luôn muốn bảo vệ người mình yêu. Anh bảo rằng hãy cho anh có cơ hội được yêu thương tôi. Đáp lại, tôi nói rằng mình cần thời gian.
Nhưng rồi, chúng ta nhắn tin với nhau. Cái cách anh buông lời lả lơi, giọng điệu ngọt ngào, bàn tay của anh đan vào bàn tay tôi nhẹ nhàng. Những hành động lãng mạn khiến một con người ngây thơ thiếu thốn tình cảm như tôi phải cảm động. Rồi một hôm, tôi hỏi anh.
- Anh yêu em không?
Anh đáp lại không lúng túng:
- Có, anh yêu em.
- Thế anh còn yêu H không?
- Có, anh yêu H.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh không thể cùng một lúc yêu hai người.
- Ta không thể làm chủ cảm xúc cảm xúc của mình. Tình yêu là bao la, rộng khắp, em không thể cấm anh có cảm tình với ai khác, và anh cũng không thể làm chủ trái tim và cảm xúc của mình.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế nếu em và H đồng loạt cùng lúc đề nghị anh một nụ hôn, thì anh sẽ làm gì?
Anh phản bác:
- H không bao giờ cho anh cơ hội ấy.
- Nhưng chỉ là ví dụ thôi… hãy trả lời đi!
Câu hỏi sống sượng của tôi khiến anh đỏ mặt. Anh không trả lời được. Tôi cười nhạt:
- Em có thể chấp nhận anh yêu hai người cùng lúc, nhưng không thể nào chịu đựng được việc chung đụng thể xác.
Lớp vỏ hoàn hảo của anh rơi xuống. Tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng con người anh không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Liệu đằng sau đôi mắt có vẻ lương thiện ấy, là một con người khác, toan tính, đồi bại và kẻ lừa tình dối trá. Tôi đã muốn nói thẳng vào mặt anh: “Rốt cuộc, anh là cái dạng người gì thế?”, nhưng tôi không thể thốt lên thành tiếng.
Bởi, tôi đã có tình cảm với anh.
Khi yêu, tôi là một Xử Nữ điên cuồng, mất lí trí.
Khi yêu, tôi bất chấp lẽ phải và lí trí để chạy theo cái gọi là duyên phận.
![[Truyện ngắn] Mảnh tình](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201505/df5fb581-4e18-473d-99c3-e4f373f58cd3.jpg)
Tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. Tôi biết, anh đang đưa tôi vào cái lưới tình lồng lộng được bao bọc bởi dối trá. Tôi chỉ ước mình là con nai mù lao vào móng vuốt của loài sói ranh mãnh, chấp nhận cái chết để hưởng chút gọi là tình yêu. Nhưng, liệu trong cơn đau tột cùng đó, có tồn tại thứ cảm xúc mong manh mà bao kẻ theo đuổi?
Tôi khóc. Lý trí tôi gào thét rằng hãy rời xa anh, nhưng con tim đầy tổn thương của tôi lại cứ hướng về kẻ lừa tình tệ bạc đó. Rồi một ngày, tôi phát hiện một sự thật kinh khủng. Trong thời gian ve vãn tôi, anh đã là kẻ thứ ba trong một mối tình khác. Anh đã lên giường với người yêu của bạn mình. Tôi bàng hoàng. Thảng thốt và sốc. Tôi nhận ra mình quá dại. Có thể tôi nhạy cảm, nhưng có một loại người mà tôi không hề biết rằng dưới lớp vỏ mọt sách đạo mạo, được mọi người hâm mộ, khi đi sâu vào những góc khuất lại phát hiện ra những bí mật kinh hoàng…
Những mối tình vụng trộm.
Thói trăng hoa, trơ trẽn…
Tình yêu dối trá bọc cái lốt đa tình.
Tôi đã gào khóc, thậm chí, tôi muốn chết ngay tức khắc. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu sống tốt với mọi người, thật lòng với tất cả thì sẽ nhận được tình yêu. Thì ra, tôi nhầm. Trong thế giới hỗn độn này, ở hiền chưa phải là đủ, mà ta còn phải biết phân biệt thật giả, trắng đen trong mớ dây chằng chịt của những mối quan hệ. Giữ chặt những người ta yêu thương ở cạnh mình và đối xử ngang giá với kẻ tầm thường, lừa tình.
Chính nhờ anh, tôi đã thay đổi.
Không còn là một cô bé an phận, chấp nhận đau khổ và cứ ngồi than thân trách phận nữa. Giờ đây, tôi vùng lên, chủ động nắm bắt lấy cuộc sống của mình. Tuy thế, một nỗi căm hận dành cho những kẻ lừa tình dâng lên trong tôi. Nó như thứ thuốc độc ngấm vào tận xương tủy, trong từng tế bào thần kinh.
Và tôi thề rằng tôi sẽ trả thù anh.
Nhưng, anh yên tâm, M à… bởi tôi sẽ không chơi cái trò đâm sau lưng như cái cách anh đã làm với tôi đâu.
Tôi sẽ sống thật tốt, tạo cho mình một chỗ đứng trong Sài Gòn này. Tôi sẽ nắm giữ mọi cơ hội, sẽ bảo vệ những người yêu thương tôi và sẵn sàng chống lại những ai khiến kẻ tôi yêu phải đau khổ. Tôi sẽ đi tìm ai đó thật sự xứng đáng với mình. Trong mắt tôi, anh chỉ là một thằng đàn ông trơ trẽn, đồi bại và ngu xuẩn.
Suốt thời gian, tôi nghe rằng H đã chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng rồi, hai người cũng chia tay. Bây giờ, anh trở thành kẻ lăng nhăng yêu hết người này đến kẻ khác hòng lợi dụng họ hoặc kiếm chút dục vọng. Khi biết được điều ấy, tôi chỉ biết cười. Bây giờ, tôi thấy mình không còn là một nạn nhân đáng thương nữa. Mà ngược lại, tôi thấy tội nghiệp anh. Một kẻ đong đếm, lừa gạt tình cảm kẻ khác sẽ lãnh hậu quả thích đáng. Thứ anh đạt được là gì ngoài những lỗ hổng không thể đắp lại được, xung quanh anh toàn kẻ lợi dụng, và trong thế giới thứ ba này, anh có thể kiếm được ai thật lòng ngoài những kẻ chỉ khoái làm tình với anh. Đừng trách tôi quá cay độc, chua ngoa, mà hãy trách anh đã tạo nên con người tôi bây giờ.
Và tôi sẽ đợi, một mảnh tình vắt ngang trong cuộc đời tôi sẽ phải trả giá như thế nào.
Tôi sẽ không để mình trở thành kẻ sống vì khoái lạc.
Tôi sẽ không để mình mù lòa trước những kẻ dối trá.
Tôi cũng sẽ không an phận chấp nhận là nạn nhân của những kẻ đó, bởi tôi sẽ chứng tỏ cho hạng người đó biết tôi có thể làm được những gì trong cuộc đời này.
Gieo nhân nào gặp quả nấy…
Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao?
Vậy, hãy chờ tai họa giáng xuống đời anh.
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:[email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |