
* Có thể bạn thích xem:
- Cuộc đời dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ có mỗi nhau
- Em trong anh có hơn một người dưng?
- Hay là mình đừng yêu nhau nữa
Tôi 24, đã tốt nghiệp một trường cao đẳng, chưa tìm được việc làm và hiện tại đang có chí hướng học cao thêm tí nữa thì mới có cơ may xin được việc đúng chuyên ngành mà làm.
Dù sáng nào cũng uể oải cố dậy trễ tí xíu để được ngủ nướng dù là vài giây, nhưng bằng giá nào thì cũng phải dậy sớm cho kịp giờ học.
Như đã nói ở trên, tôi 24, nhưng ngày nào cũng xách ba lô con cóc đi học như mấy em sinh viên. Nói thực với các bạn, tôi thấy rất vui khi được đi học như vậy.
Nhà tôi thì không phải hàng giàu có gì, bố mẹ tôi cũng phải làm lụng vất vả để nuôi các con ăn học nên dù có như thế nào tôi cũng cố gắng mà làm điều đó cho tốt.
Suốt 12 năm ăn học, cũng như nhiều bạn khác tôi chỉ biết ăn học một cách đúng nghĩa, mà nghịch cũng ra trò, khoản này các cháu học sinh chỉ chịu thua kém ma với quỷ thôi. Và hơn thế là cái tuổi ẩm ương hồi mới lớn, khỏi phải nói cái thứ gọi là "dở" trong tôi nó phát huy mạnh hơn bao giờ hết.
Cho đến hết cấp ba, ra trường và bắt đầu cuộc sống mới mà tôi gọi nó là "tự do cấp độ hai". Vì tôi nghĩ trước khi bạn bước vào "tự do cấp độ hai" thì bạn đang ở "cấp độ một", tức là bạn được tự do ăn uống và đi học khỏi phải lo nghĩ điều gì khác.
Còn khi bạn lên "cấp độ hai" nghĩa là vào cao đẳng hoặc đại học, bạn được tự do nhiều hơn khoản ăn uống, ngoài ra còn thêm khoản ăn mặc và tự do đi lại.
Nhưng cuộc sống ở "cấp độ 2" không thực sự như tôi nghĩ, tôi phải lo toan, tính toán nhiều thứ hơn tôi tưởng. Trước kia ngày nào cũng được bố mẹ cho tiền ăn sáng, ăn hết rồi mai lại có, nhưng khi đã đủ khả năng ra tự lập rồi thì tiền bố mẹ gửi cả tháng phải tính toán chi tiêu sao cho hợp lý. Tôi phải chia đều cho tất cả các khoản tiền nhà, tiền ăn uống, tiền xăng xe, tiền điện nước rồi đủ thứ lặt vặt khác và ít nhất thì không có kiểu đầu tháng ăn như bà hoàng còn cuối tháng như ăn mày. Vậy đấy, đấy là lần đầu tôi học phép tính cao cấp như vậy.
Cứ sống như vậy, được mọi người dẫn dắt từng đường đi nước bước đến khi cầm được tấm bằng cao đẳng trong tay tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo. Xin việc: không kinh nghiệm. Học cao hơn: không được liên thông. Và dù xin việc bán thời gian thì cũng không được.
Lúc này tôi thấy mình hụt hẫng và hoang mang hơn bao giờ hết. Suốt cả chặng đường dài dành học tập, tôi chưa bao giờ tự nghĩ về những điều mà mình sẽ làm trong tương lai, chưa bao giờ tự vẽ đường đi cho chính mình và điều này thì chẳng ai dạy, thế là tôi có được thêm chút thời gian mà nghĩ ngợi.
Tôi có sáu tháng để nghĩ trước khi quyết định đi du học. Và sau hơn hai tháng nằm ườn ở nhà, ngủ nướng đến tận trưa rồi mở máy ngồi chơi trò chơi hoặc vùi mình vào những thứ mà trước kia tôi nghĩ mình đó là niềm đam mê của mình tôi mới nhận ra rằng mình lạc đường thật sự.
Tôi không quan tâm đến giờ giấc, còn không nhớ nổi thứ ngày tháng, không biết mình phải làm gì vào ngày mai, không biết mình làm điều này vì cái gì và thậm chí còn chẳng biết mình ngồi đây làm gì.
Tôi thấy mình như phát điên lên được vì chẳng có mục đích mà sống. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, dường như hết cơn điên tôi có thể bình tĩnh hơn mà nghĩ về mục đích sống của mình - thứ mà tôi chẳng bao giờ để ý tới.
Rồi một ngày nào đó sau những ngay mê muội, tôi bắt đầu dậy sớm chạy bộ, tôi đăng ký lớp học thêm tiếng anh vào mỗi chiều tối, cố gắng nhồi nhét thật nhiều bài tập tiếng anh vào đầu để khiến nó thật bận rộn và lôi đồ ra vẽ vời mỗi khi thấy mình thở không nổi.

Và đó là cách mà tôi thoát ra khỏi quãng thời gian khó khăn đầu.
Sau mấy tháng tích cực làm mình bận rộn hơn, giờ đây tôi được hoàn toàn tự do - kiểu cuộc sống mà tôi nên gọi nó là " tự do cấp độ ba" bên một vùng trời mới.
Tôi du học với ước muốn tự tặng cho bản thân mình hai chữ "tự do". Ý tôi là tự do ước muốn - điều mà tôi quên mất phải làm hàng ngày, tự do học hỏi những điều mới, tự do được biến ước mơ, niềm đam mê của mình thành hiện thực. Và tôi bắt đầu nghĩ: tự do của mình thì mình phải tìm, chẳng có ai cho bạn tự do, cũng chẳng có ai có kiểu tự do giống bạn mà bắt chước.
Thế nên việc đi học trở lại làm tôi hứng thú hơn bao giờ hết. Thực tâm mà nói, chưa bao giờ tôi thấy mình muốn đi học nhiều như thế này, nhiều như nó là ước mơ của tôi vậy. Nhưng đi học trên lớp như những gì tôi đã làm thì không phải điều tôi muốn. Tôi muốn mình phải học được nhiều hơn thế, học cách giao tiếp, học cách xử lý công việc và học cách lên kế hoạch cho chính mình.
Tôi vạch ra nhiều kế hoạch hơn cho mỗi ngày, sau đó ra các kế hoạch ngắn hạn kiểu một tuần, một tháng, sáu tháng và lên dần đến một năm, vài năm... Và tôi biết, bằng cách nào đó tôi sẽ học được cách làm tốt hơn theo thời gian. Bây giờ tôi làm tốt, một tuần sau tôi có thể làm tốt hơn, một tháng sau tôi sẽ thấy phần thiếu của mình lần trước và sửa lại.
Chỉ cần tôi tiếp tục và đừng bỏ rơi chính mình, tôi nghĩ mình có thể hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đề ra, và các bạn cũng vậy.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết là mình đang làm rất tốt, tôi đạt được những kế hoạch ngắn hạn mà mình vạch ra, biết tính toán cho từng bước đi sao cho thuận tiện nhất và ngắn nhất. Hơn hết tôi đặt ra cho mình được nhiều mục tiêu để phấn đấu, tìm lại được ước mơ mà mình muốn làm và rồi mỗi ngày tôi sẽ tìm được thêm những điều nho nhỏ nữa để viết trong cuốn số kế hoạch xếp gọn ở ngăn tủ và thêm tựa đề mới: "Ước mơ".
Và nên nhớ, điều kì diệu mà bạn hi vọng chỉ có thể được tạo ra bởi chính bạn, bởi đôi bàn tay của bạn, vì hi vọng không bao giờ là sự may mắn. Nhưng đấy là cách lựa chọn của tôi, là con đường mà tôi đã, đang và sẽ đi.
Còn bạn thì sao?
- Cuộc đời dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ có mỗi nhau
- Em trong anh có hơn một người dưng?
- Hay là mình đừng yêu nhau nữa
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ivy, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |