Đúng là trái đất tròn, những người yêu nhau dù xa nhau đến mấy rồi cũng có ngày trở về bên nhau như định mệnh đã sắp đặt!
![[Truyện ngắn] Là vì trái đất tròn nên dù đi xa mấy rồi cũng trở về bên nhau](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201501/8721e424-7329-497f-ab99-1e9e92c1b2d9.jpg)
- Truyện ngắn: Tình đêm
- Truyện ngắn: Đông đã về cho mình yêu lần nữa
- Truyện ngắn: Cacao nóng cho ngày mưa
Người ta có câu: Chè Thái gái Tuyên quả không sai! Cô ấy đúng là một ‘’thiên thần’’ nơi trần gian có nhiều xô bồ và mánh khóe.
Nguyên có nước da trắng và nụ cười tỏa nắng mùa thu, ánh mắt cô trong veo như những giọt sương mai. Cô đẹp theo cái cách ủy mị và tinh khôi nhưng vẫn mang chút nét “mộc” của gái quê Tuyên Quang. Cô hiền lành và được mọi người yêu quý. Cô dễ gần và giỏi giang. Cô năng nổ trong tất cả các hoạt động ngoại khóa. Là một cô gái đẹp người lại đẹp nết, con nhà gia đình gia giáo, tiếng tăm của cô vang xa trong trường Đại học cô theo và những trường ngoài. Ngay từ khi mới vào đại học, có không biết bao nhiêu chàng trai “say” nụ cười của cô nhưng chẳng có ai lọt được vào đôi mắt xanh của cô cả. Người như Nguyên, dễ gần nhưng không khó “đổ”, đó là nhận xét của một vài anh bạn từng “tán tỉnh” Nguyên.
Nhưng rồi một ngày Nguyên cũng biết yêu, tình yêu chân thành ấy cô dành trọn cho Huy. Huy có bề ngoài không nổi bật, anh ta cũng chẳng lẻo mép, cũng chẳng phải quý tử. Nếu so về diện mạo cũng như gia thế thì Huy không thể bằng những “quý tử Hà Thành” từng “mê mẩn” Nguyên. Nhưng Nguyên yêu vì cái cảm giác đặc biệt khi ở bên Huy, Nguyên yêu sự bình yên và tính cách bộc trực, chân thành của Huy. Nguyên yêu cảm giác nắm tay Huy đi dạo trên phố đông, yêu những quán cóc hai đứa thường la cà, và yêu cả quán cafe Queen - nhân chứng sống cho tình yêu của hai người. Dù bận bịu đến mấy, Huy và Nguyên cũng tranh thủ ghé qua Queen ít nhất hai lần mỗi tuần. Cứ như vậy rồi trở thành thói quen...
Tình yêu ấy tưởng êm đẹp với một kết thúc viên mãn nhưng nào có phải. Ngày tròn một năm yêu nhau, cũng là ngày Huy phải nói lời tạm biệt với Nguyên. Huy được nhận học bổng và sẽ đi du học bốn năm. Dù là điều không muốn, dù trong lòng đổ vỡ, nhưng vì tương lai của Huy, vì cơ hội không phải ai cũng có, Nguyên nuốt nước mắt vào trong và động viên Huy hãy nắm bắt lấy thời cơ vì tương lai của hai đứa!
Đêm đó, cũng là Nguyên đã dành hết cho Huy tất cả cuộc đời con gái của mình, họ say đắm bên nhau, họ trao nhau những lời hẹn ước sẽ đợi nhau… Thời gian gấp rút, một tuần sau đó Huy phải đi. Nước Mĩ xa xôi đôi lần làm Nguyên bâng khuâng về tình yêu, về những dự cảm không lành. “Xa mặt cách lòng”, liệu rằng tình yêu một năm của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách của không gian và thời gian hay không? Nguyên cũng không biết nữa. Có một điều Nguyên có thể chắc chắn rằng Nguyên sẽ đợi Huy và Nguyên tin Huy! Ngày tiễn Huy ở sân bay, Nguyên đã ôm siết Huy mà khóc nức nở, Nguyên không muốn để Huy xa mình “nửa vòng Trái Đất” như thế… Nhưng rồi Nguyên lại tự trấn an bản thân rằng có nhiều cặp đôi vẫn làm được, có nhiều cô gái vẫn hi sinh vì tương lai của người yêu, tại sao Nguyên lại không thể?
Hai tháng sau…
![[Truyện ngắn] Là vì trái đất tròn nên dù đi xa mấy rồi cũng trở về bên nhau](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201501/55bf45fc-9142-4db2-a73e-52b8c1511752.jpg)
Múi giờ Mĩ và Việt Nam chênh lệch nhau mười hai tiếng, nhưng lúc nào Huy cũng dành trọn thời gian rảnh để cho Nguyên, họ chat, họ gọi video, họ gọi điện với nhau, chẳng khi nào hết chuyện, chẳng khi nào thiếu những nhớ nhung trong những cuộc gọi ấy… Nhưng dần cũng thành quen…
Dạo gần đây, Nguyên hay thấy trong người mệt mỏi và có dấu hiệu lạ, Nguyên buồn nôn và hay chóng mặt. Cô chủ động tìm đến bác sĩ để khám thì nhận được kết quả rằng cô đã có thai. Đứa bé hơn một tháng tuổi! Nguyên hoang mang, rồi đến ngỡ ngàng, đó là con của Huy, là kết quả cho tình yêu của hai người. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình cô, cô không biết xoay xở thế nào khi cô mới là sinh viên năm hai đại học. Cô bối rối, lo lắng vô cùng. Cô không thể sinh đứa bé khi cô còn là sinh viên, còn Huy không có ở Việt Nam và nếu bố mẹ cô biết, họ sẽ suy sụp và mắng mỏ cô, cô không thể làm mất danh dự của bố mẹ như vậy được. Nhưng, cô cũng không thể bỏ đứa bé, vì nó là một sinh linh vô tội, hơn hết, nó còn là cốt nhục của Huy và cô, là kết quả cho tình yêu của hai người. Cô toan nói với Huy, nhưng nhiều lần cô không biết mở lời thế nào, cô sợ Huy sẽ vì mình mà lo lắng, cô sợ Huy sẽ bỏ dở giữa chừng mà về đây…
Cuộc nói chuyện giữa hai người ngày càng thưa thớt vì Huy bận học, ban đầu Nguyên hơi tủi thân nhưng rồi cô lại tự kiểm điểm bản thân vì quá ích kỉ mà sinh nghi ngờ, đòi hỏi quá nhiều từ Huy nên cô chấp nhận chỉ nói chuyện với Huy khi Huy có thời gian rảnh.
Đang lâm vào bế tắc không biết cách giải quyết thế nào thì thật bất ngờ, với kết quả học tập và công tác sinh viên xuất sắc, Nguyên cũng được nhà trường tài trợ một suất học bổng tại ngôi trường gần với trường đại học Huy đang theo học, chỉ gần một giờ đồng hồ đi xe bus để tới chỗ Huy sống. Cô mừng rỡ vì quá nhiều niềm vui ập đến, cô hạnh phúc và muốn biết khuôn mặt Huy ngỡ ngàng thế nào khi cô xuất hiện trước mặt Huy vì thế cô đã không cho Huy biết về suất học bổng cũng như đứa bé! Nguyên chắc bẩm sẽ sinh đứa bé, cô và Huy sẽ được đoàn tụ sau bao tháng ngày xa cách. Cô chỉ nói với bố mẹ mình rằng cô được nhận học bổng toàn phần tại Mĩ, bố mẹ cô hết sức ủng hộ và hạnh phúc vì kết quả học tập của con gái. Hồ sơ và thủ tục du học nhanh chóng được hoàn tất.
Ngày hôm ấy cô và Huy nói chuyện, cô đã xin được địa chỉ nhà Huy, Huy hơi bất ngờ vì Nguyên hỏi địa chỉ nhà mình nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều…
Ngày cô lên máy bay, trong lòng cô hân hoan đến lạ, cô nghĩ thầm trong đầu: “Mẹ con mình cùng sang với bố nhé, con sẽ được gần bố, để bố mẹ cùng chăm sóc con, yêu thương con nhé!”. Cô mỉm cười với những suy nghĩ ấy. Suốt hơn sáu tiếng ngồi máy bay khiến cô hơi mệt mỏi… Nhưng chỉ cần nghĩ đến Huy, mọi thứ đều tan biến.
Cô đến sân bay LAX lúc 6 giờ tối. Cô đưa cho tài xế taxi địa chỉ nhà Huy, cô mất hơn hai tiếng đồng hồ để đến nơi Huy sống. Cuối cùng cô cũng tìm được! Cô mừng rỡ bước xuống xe, đang xách đồ đạc lỉnh kỉnh định bước vào nhà Huy, cô thấy có một cặp đôi đang vùng vằng tranh cãi. Ánh điện nhá nhem của khu nhà trọ khiến cô càng tò mò, có vẻ như đó là cuộc tranh cãi nảy lửa. Chỉ có dáng dấp của người đàn ông là rất quen, tiếng nói cũng vậy… Cô tiến lại gần, lấp mình trong một góc khuất và cô bàng hoàng khi nhận ra đó là Huy. Trong đầu cô nảy sinh biết bao câu hỏi… Cô rối bời, đó cũng là một cô gái Việt Nam, họ nói với nhau những điều khiến Nguyên nhức nhói con tim…
- Anh hãy mau giải quyết dứt điểm với Nguyên đi, em không muốn đứng sau đứa con gái quê mùa ấy mãi, còn nếu không, anh và em chia tay đi… - Cô gái đanh thép nói.
- Em hãy cho anh thời gian được không, Lâm? Dù anh không còn yêu Nguyên, nhưng cô ấy thì vẫn còn rất yêu anh, không dễ dàng gì cô ấy để anh đi mà không có lí do được! – Huy nói trong nét khó xử và mềm yếu…
- Vậy em yêu anh chưa đủ hay sao, được thôi, anh khó mở lời đúng không? Okies, em sẽ nói giúp anh!
- Thôi, hãy để anh nói chuyện với cô ấy.
- Anh hãy gọi điện cho cô ấy trước mặt em đi, bố mẹ em đã bỏ ra rất nhiều tiền để anh có được suất học bổng ấy, đáng ra anh không nên tham lam như vậy!
- Được rồi, được rồi, em đừng nhắc về chuyện đó nữa được không, anh sẽ gọi. – Nói rồi Huy rút điện thoại từ trong túi ra.
Nước mắt Nguyên lã chã rơi từ lúc nào Nguyên cũng không rõ. Nguyên ngồi thụp xuống đất, cô quên rằng mình đang mặc chiếc váy trắng mà Huy tặng cô hôm sinh nhật, chiếc váy cô nâng niu và trân trọng như chính kỉ niệm của hai người… Chợt chuông điện thoại cô reo, Nguyên nuốt nước mắt vào trong và can đảm nghe điện thoại!
- Anh à? Em đây, sao lại gọi em vậy?
- Em sao thế? Em đang khóc à? – nói rồi Huy nhìn lên ánh mắt đang tỏ ra căng thẳng của Lâm.
- À không, em chỉ bị ngạt mũi thôi, anh biết đấy thời tiết ở Hà Nội mùa này khó chịu quá, em cũng đang định gọi cho anh đây, em có chuyện muốn nói với anh…
- Vậy em nói đi, anh cũng đang có chuyện cần nói với em…
- Em muốn mình chia tay thôi Huy ạ, em không đợi được anh lâu như vậy! Em đợi được anh nhưng tuổi thanh xuân của em không thể, em xin lỗi…
Tiếng Huy thở dài trong điện thoại, Huy có phần bất ngờ:
- Ừ vậy mình chia tay đi, nếu bắt em đợi anh đúng là thiệt thòi với em quá. Chúng mình làm bạn nhé!
- Ừ mãi là bạn nhé! – Nói rồi Nguyên tắt máy, cô nghẹn ngào khóc rồi ôm vali quay lại sân bay, cô quyết định sẽ về Việt Nam và sinh bé!
![[Truyện ngắn] Là vì trái đất tròn nên dù đi xa mấy rồi cũng trở về bên nhau](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201501/c8ea1c31-e92d-4d37-bce1-c47bde852f31.jpg)
Khi cô quay đi, có tiếng Lâm vang lên:
- Con nhỏ nhà quê đó biết điều đấy, tưởng nó yêu anh thế nào chứ chắc cũng không chịu được cảnh cô liêu khi xa người yêu rồi mà cần người đàn ông khác luôn thôi. Em yêu anh quá Huy ạ, đây là quyết định sáng suốt nhất của anh đó! – Cô ta nói về Nguyên bằng tất cả lòng hả hê và đay nghiến.
- Cô ấy không phải người như vậy, chắc chắn có lí do… - Tiếng Huy cáu gắt cất lên.
- Anh còn cần lí do sao? Anh cần lí do thì hãy về Việt Nam mà tìm lí do. Em cho anh được cái gì thì em cũng sẽ lấy được của anh cái đó. "Công thành danh toại" hay "thân bại danh liệt" là do anh chọn đấy…
- Anh xin lỗi – tiếng Huy dịu xuống…
Nguyên chua chát bước đi trong vô thức. Cô trở về Việt Nam nhưng cô không về Hà Nội, cũng chẳng về Tuyên Quang, cô chọn đến Thành Phố Hồ Chí Minh và sinh đứa bé…
Đứa bé là niềm động viên cũng chính là niềm an ủi lớn nhất của cô. Cô vượt qua tất cả những bon chen đời thường, những lời dèm pha của mọi người, cũng có người thông cảm nhưng cũng có người xa lánh “đứa con gái hư hỏng” như cô!
Cô nói dối bố mẹ mình, cô vẫn được bố mẹ chu cấp một khoản tiền nhỏ cho việc học tập hàng tháng. Nhưng cô biết, để nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản, cô phải tiết kiệm và làm thêm vất vả để kiếm sống, để có vốn sinh con và nuôi con.
Ngày trở về Việt Nam, cô thuê được một căn phòng nhỏ với mức tiền ít ỏi cô còn sót lại, cô ở đó và tự mình chăm sóc bản thân. Cô mất gần một tháng để vượt qua nỗi đau ấy, và cô phải nhập viện trong tình trạng cơ thể suy nhược và động thai. Một thân một mình không ai chăm sóc, cô suy nghĩ rất nhiều và cô biết mình cần mạnh mẽ hơn, giờ đây cô sống đâu chỉ cho riêng mình mà còn vì đứa bé nữa. Cô quyết định đứng dậy và làm lại cuộc đời để con và cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ!
Cô lấy lại bình tĩnh, cô gọi điện về trường Đại học để xin bảo lưu kết quả, vốn là học sinh có tiếng ngoan ngoãn lại giỏi giang, nhà trường đồng ý để cô lưu ban kết quả học tập.
Ngày cô ra viện, cô đã phải chạy vạy khắp nơi để xin việc. Một cô gái 20 tuổi ôm bụng bầu một thân một mình lang thang khắp ngõ hẻm thành phố xin việc... Không có bằng cấp trong tay, cô đành phải chọn công việc chân tay để làm là người có ngoại hình thanh mảnh, đẹp đẽ lại nhanh nhẹn, tháo bát, có kiến thức và văn háo nên cô rất dễ lấy được cảm tình của mọi người.
Công việc Nguyên chọn tuy vất vả, nhưng bù lại số tiền kiếm được đủ để cô nuôi sống mình và có một khoản nhỏ để tiết kiệm cho con. Sáng Nguyên bưng bê, phục vụ quán nước, chiều lại đi bán hàng cho shop quần áo, chập tối đi rửa bát thuê cho quán ăn nhanh và kiêm công việc lau dọn ở đó. Lắm khi gần sáng Nguyên mới về tới nhà chẳng kịp ăn uống, mệt mỏi quá chỉ lên giường ngủ một giấc để sáng sớm hôm sau tiếp tục công việc…
Ngày tháng trôi qua như đưa thoi, cô quá quen với nỗi vất vả, cơ cực hàng ngày, em bé ngày một lớn, cũng sắp đến ngày bé chào đời. Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ tã lót, quần áo, giường nôi để đón chào bé. Thấy Nguyên là cô gái tốt bụng lại gần gũi với mọi người, chăm chỉ và cần mẫn, Nguyên được mọi người yêu quý và giúp đỡ rất nhiều, nhất là bà Năm – chủ nhà trọ Nguyên thuê. Bà không có con, cũng chẳng có chồng, biết được hoàn cảnh của Nguyên và cũng thương cô nhiều hơn. Những ngày Nguyên sắp sinh, bà chăm lo tận tụy chẳng khác gì mẹ đẻ của Nguyên cả. Nguyên xúc động lắm… Hàng xóm thấy Nguyên khó khăn nên hễ có món ăn gì ngon lại để chừa ra cho mẹ con Nguyên một phần, các ông chủ, bà chủ nơi Nguyên làm việc cũng thương Nguyên mà cho Nguyên làm những công việc nhẹ nhàng hơn, làm tốt họ lại thưởng thêm lương cho Nguyên…
Có đôi khi nằm một mình Nguyên thấy nhớ bố mẹ quá, Nguyên day dứt khi những tháng ngày qua cứ phải nói dối bố mẹ và khi đứng ở cương vị làm mẹ, Nguyên mới hiểu được nỗi cơ cực của bố mẹ Nguyên lúc trước. Nguyên chẳng biết sẽ phải giấu bố mẹ đến khi nào. Cũng có đôi lần Nguyên lại nhớ Huy da diết, Nguyên nhìn xuống bụng mình và lại thương con, thương chính mình, cô hận Huy nhưng rồi cô cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con…
Nguyên đang nằm ở phòng chờ sinh, chỉ có bà Năm nắm chặt tay Nguyên, bà dặn dò Nguyên biết bao điều phải can đảm lên để con chào đời khỏe mạnh. Nguyên khóc không ngừng trước tình cảm của bà Năm – người không máu mủ, không nuôi Nguyên lớn nhưng lại là người có công ơn to lớn đối với Nguyên, nhất định Nguyên không bao giờ quên! Thân gái một mình nơi đất khách quê người cô quạnh biết mấy, lại là những lúc vượt cạn thế này nếu không có bà Năm chắc Nguyên còn vất vả và cơ cực gấp bội phần… Nhìn Nguyên khóc nức nở, lòng bà Năm cũng rối bời, nước mắt bà cũng rơi theo vì thương đứa “con gái” bé bỏng, kiên cường này…
9 giờ 30 sáng - tiếng khóc của đứa bé cất lên, là một bé trai kháu khỉnh. Hai mẹ con nhạt nhòa trong dòng nước mắt. Bé Coca giống bố Huy y đúc nhất là sống mũi cao và khuôn mặt vuông. Nhìn bé Coca Nguyên lại có thêm động lực sống, Nguyên lại thấy hình ảnh Huy đâu đó nơi này… Ừm, cũng lâu lắm rồi Nguyên chẳng gặp Huy, không biết Huy thế nào, có hạnh phúc bên cạnh Lâm không…
Những ngày đầu làm mẹ, Nguyên vô cùng ngúng nguẩy và khó khăn, nhưng rồi có sự giúp đỡ của bà Năm nên mọi chuyện cũng ổn, bé Coca khỏe mạnh và ngoan ngoãn lắm! Những ngày bé ốm là những ngày Nguyên vất vả nhất, Nguyên ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn con đau ốm khóc lóc, quấy mẹ mà Nguyên cũng chẳng kìm được nước mắt…
![[Truyện ngắn] Là vì trái đất tròn nên dù đi xa mấy rồi cũng trở về bên nhau](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201501/9c6a7228-b3a8-43e2-874f-c87c5265a825.jpg)
Bốn năm trôi qua, bé Coca cũng đã lớn, Bé Coca càng lớn càng giống bố, bé độc lập trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Nguyên nghĩ cũng đã đến lúc Nguyên nên đưa bé về quê với ông bà Ngoại. Nguyên cũng đã nói chuyện mình có một đứa con trai với bố mẹ ngay khi sinh bé Coca được hai tháng. Không những bố mẹ Nguyên không trách cứ Nguyên mà ông bà còn thương Nguyên, hết lần này đến lần khác đòi vào thăm mẹ con Nguyên, nhưng Nguyên không đồng ý. Nguyên đợi khi con lớn sẽ đưa con về, Nguyên không muốn bố mẹ tuổi cao lại phải lặn lội xa xôi như vậy…
Cuộc chia tay nghẹn ngào của Nguyên và mọi người trong xóm có phần vội vàng, ai cũng lưu luyến chẳng muốn mẹ con Nguyên về Bắc. Bé Coca đẹp trai lại ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh nên ai cũng yêu quý, Nguyên là người khéo léo và tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người bởi vậy chẳng ai muốn để Nguyên đi. Nhất là bà Năm, bà biết tin Nguyên về Bắc bà buồn lắm, đưa Nguyên ra sân bay bà cứ khóc mãi, Nguyên thương người mẹ nuôi lắm, nếu bốn năm nay không có sự giúp đỡ của bà Năm chẳng biết mẹ con Nguyên sẽ vất vả thế nào… Nguyên hứa sẽ trở lại thăm mẹ nuôi ngay khi có thời gian và cơ hội.
Đúng 9 giờ sáng, Nguyên và bé Coca đã có mặt tại sân bay Nội Bài, hai mẹ con ríu rít nói cười. Đây là lần đầu bé Coca được đi máy bay nên bé vô cùng thích thú… Nguyên đang chụp ảnh cho bé con, bỗng có một người vỗ vai Nguyên, Nguyên giật mình quay lại, thì ra… đó là Huy. Nguyên bàng hoàng và sững người, không nói nổi lời nào cho đến khi Coca chạy tới ôm chân Nguyên: "Mẹ ơi, bế con!".
Nguyên giật mình, Nguyên bế bé Coca lên tay rồi đi thằng coi như không thấy Huy, nhưng Huy đã đuổi theo hai mẹ con. Mặc cho Nguyên cố tình lảng tránh và Nguyên bế bé Coca để tránh việc Huy nhìn mặt bé. Coca tỏ ra vô cùng sợ hãi và ôm chặt lấy cổ mẹ!
- Anh muốn nói chuyện với em, một lúc thôi có được không? – Huy gào lên từ phía sau…
- Giữa anh với em không còn gì để nói nữa rồi, em có gia đình rồi, anh đừng đi theo em nữa có được không? Anh làm vậy khiến em rất khó xử đấy!
- Nguyên, anh xin em, hãy để anh nói chuyện với em một lần thôi, anh hứa sẽ không đi quá giới hạn của bạn bè!
Hai từ “bạn bè” Huy thốt ra đã xé nát trái tim Nguyên, ngay lúc này đây Nguyên muốn ôm Huy vào lòng để cho bõ, Nguyên muốn Huy biết suốt bốn năm qua Coca và Nguyên đã nhớ Huy thế nào, đã vất vả thế nào... Nguyên đồng ý cafe cùng Huy – quán quen thuộc của Huy và Nguyên ngày yêu nhau.
Quán không có gì thay đổi nhiều, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều… hai người đối diện với nhau là hai người bạn!
- Cuộc sống em thế nào? – Huy mở lời với Nguyên trước.
- Em vẫn tốt, đây là con trai em. Còn anh?
- Chồng em làm gì? Con em đã lớn thế này rồi, chắc là ngay sau khi chia tay với anh xong, em đã lấy chồng luôn? Còn anh, anh vẫn không thể quên em, anh trở về định tìm em, nhưng anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này! – Huy chua chát nói với Nguyên…
- Là nhớ tôi sao? Anh có cần tôi phải nói ra những chuyện nực cười của anh không? Đối với tôi, con người anh như chiếc bánh đã bóc vỏ, không gì che giấu nổi tôi đâu. Tôi là mẹ đơn thân! – Nguyên cười khẩy và nói ra những điều cô ấm ức trong lòng bấy lâu, cô không ngờ người cô yêu lại dối trá và tầm thường như vậy!
- Anh che giấu gì em chứ? Sao em không nói rõ ra vậy?
- Pa! Pa! Pa! – Tiếng bé Coca cất lên phá tan không gian căng thẳng của Nguyên và Huy. Vừa nói, bé vừa chỉ tay vào tấm ảnh Nguyên và Huy chụp vào ngày sinh nhật Nguyên mà bé lúc nào cũng muốn mang theo trong Balo để khoe với các bạn lớp mẫu giáo. Nguyên thì bối rối còn Huy ngỡ ngàng…
- Là sao? – Huy sững người trước tấm ảnh trên tay Coca, Huy tiến tới gần để nhìn rõ hơn, Huy đã thấy ánh mắt thằng bé, khuôn mặt thằng bé y đúc Huy khi còn nhỏ…
Huy bế Coca lên, Coca nhìn Huy cười khanh khách, ôm cổ cười tít mắt. Chưa bao giờ Nguyên thấy Coca hạnh phúc như vậy, nụ cười ấy khiến Nguyên không kìm nổi nước mắt, Nguyên quay mặt đi trong nghẹn ngào cùng cực. Nguyên không biết nên vui hay nên buồn. Mắt Huy đã ướt nhèm từ bao giờ, Huy không ngờ vào cái “đêm định mệnh” ấy, Nguyên và Huy đã có một đứa con!
![[Truyện ngắn] Là vì trái đất tròn nên dù đi xa mấy rồi cũng trở về bên nhau](http://s1.img.yan.vn/Mlog/ImageContent/201501/f6739a9a-ea35-4f91-85ef-fb6657a1c81e.jpg)
Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giành lại bé Coca từ tay Nguyên, Nguyên kể hết cho Huy biết về những gì cô chứng kiến và trải qua… Huy ân hận vô cùng, Huy thú nhận với Nguyên tất cả và Huy muốn Nguyên tha thứ cho Huy. Khi Huy bỏ Nguyên và chọn người con gái kia được một thời gian, cô ấy cũng bỏ Huy mà theo một người tình phóng khoáng hơn, chịu chơi hơn. Huy ân hận vô cùng, nhiều lần Huy cố liên lạc với Nguyên nhưng đều thất bại. Huy kể lại khi giọng nói đã lạc đi và dòng nước mắt lăn dài trên má. Huy không thể hạnh phúc khi không có Nguyên, Huy càng không thể tha thứ cho bản thân nếu Nguyên không cho Huy cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con…
Cuối cùng, Nguyên cũng yếu lòng, Nguyên tha thứ cho Huy vì Coca cần có bố, Nguyên muốn Coca được bố đưa tới lớp, được khoe bố với bạn bè chứ không phải qua tấm ảnh nữa, hơn tất cả là tình yêu vô bờ Nguyên dành cho Huy, Nguyên xứng đáng được yêu thương và thanh thản…
Hai người họ hôn nhau giữa quán đông đúc một chiều giáp Tết, nụ hôn ấy xua tan đi bao thù hằn trong Nguyên, nụ hôn ấy đã là mốc son đánh dấu sự thay đổi lớn trong đời Nguyên. Mọi người trong quán hoan hô, cổ vũ cho tình yêu của hai người… Duy chỉ bé Coca chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm lấy chân mẹ rồi lí nhí như một ông cụ non: "Xấu hổ quá pa pa ơi …!"
Đúng là trái đất tròn, những người yêu nhau dù xa nhau đến mấy rồi cũng có ngày trở về bên nhau như định mệnh đã sắp đặt!
- Truyện ngắn: Tình đêm
- Truyện ngắn: Đông đã về cho mình yêu lần nữa
- Truyện ngắn: Cacao nóng cho ngày mưa
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả TanGus Itup, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |