07/28/2014 16:28

THAY VÌ NÓI "CHÁN", HÃY LÀM CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN

Lại Ngọc My Lại Ngọc My

Có lẽ bây giờ, từ “chán” đã trở thành xu thế, nó như một sự đòi hòi vô hình về những thứ vật chất, những không gian phải tốt hơn hiện tại. Nhưng chính ai đó cũng chẳng nghĩ ra được mình muốn gì, cần gì?

Có lẽ bây giờ, từ “chán” đã trở thành xu thế, nó như một sự đòi hòi vô hình về những thứ vật chất, những không gian phải tốt hơn hiện tại. Nhưng chính ai đó cũng chẳng nghĩ ra được mình muốn gì, cần gì? 

THAY VÌ NÓI

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Chọn tới chọn lui hết cả một ngày”

Gửi tới những thanh niên sắp biến mình thành con gián!!!

Một ngày của chúng ta 24 giờ, đối với một vài người đó là một quỹ thời gian lý tưởng, số khác thì cảm thấy tù túng vì quỹ thời gian quá ít, số kia thì cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm thế!

Tôi chả thấy có gì thú vị trên cái cõi đời này cả!

Đúng là trên đời này, có nhiều thứ nhạt nhẽo, lạnh lẽo thật. Ngày cứ trôi đi, trôi đi mãi. Nhành cây vẫn xanh, trời vẫn xanh, mặt nước có thể xanh có thể đục. Chim vẫn cứ hót. Cún vẫn cứ sủa. Bà rao hàng vẫn cứ rao thôi.

Tại một góc nhà, một góc văn phòng, một góc bàn, ai đó vẫn cứ ngân nga : Chán! Và cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm. Vẫn là một công việc của ngày hôm qua, vẫn những thứ lặp lại hàng ngày. Và cuối cùng: Chán là một xu thế!

Ai đó cứ ru rú ở một góc phòng, đêm đêm lại hoài niệm một điệp khúc, một kỷ niệm buồn, một mớ bòng bong xoắn vào với nhau, một đống rắc rối vụn vặt.

Ai đó không buồn ra ngoài.

Ai đó chỉ ngồi gặm nhắm sự im lặng đến rùng mình.

Đôi khi ai đó tự dưng trong cái quỹ thời gian 24 giờ lại bật khóc vì một lý do chả đâu vào với đâu, và than thở cho cái số phận hẩm hiu của mình, và cảm thấy chán ghét công việc hiện tại.

Những tiếng rao đêm khuya

THAY VÌ NÓI

Đêm xuống, khi ngồi bên cửa sổ. Ai đó lại nghe thấy tiếng rao quen thuộc của một bác bán xôi.

Buổi tối, thong dong xe máy trên lòng đường, lại thấy bác bán bánh nếp vội vã sang đường, hớt ha hớt hải.

Buổi tối, tấp vào lề đường, sự đon đả của bà lão bán trứng vịt lộn, bánh mì kẹp.

Nhìn đồng hồ! 11h30 phút....

Ai đó cảm thấy trào lên một cảm xúc khó tả. Lướt qua những con người ấy, những con người mưu sinh giữa lúc ai đó đang nghỉ ngơi sau 8 tiếng được coi là khá vô nghĩa. Nhưng chả hiểu sao, họ vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng, đon đả, vẫn cần mẫn với khuôn mặt đã rám màu sương gió. Nhưng chả bao giờ nghe thấy họ kêu than dù chỉ một câu. Những câu chuyện của họ xoay quanh sự nỗ lực của con cái.

Có thể con cái họ không giỏi như họ nói, nhưng chúng đã làm nên được một kỳ tích đáng nể. Đó là làm cho cuộc sống, sự bươn chải, sự nỗ lực của ba mẹ chúng trở nên đầy màu sắc, đầy hạnh phúc.

Phải! Hạnh phúc quanh ta nhiều lắm! Nó màu gì? Nó mùi gì? Nó vị gì nhỉ? Ai biết được! Nhưng đối với những tiếng rao ban đêm đấy, hạnh phúc mang vị đắng của bụi đường, của những bước đi mệt nhọc, những đôi vai oằn xuống vì nặng nhọc, những đôi chân chai đi vì lê bước.

So với họ ai đó còn hạnh phúc hơn

Đối với những con người làm việc ban đêm như thế, liệu 24 giờ có là đủ? Họ chỉ mong một ngày có 36 giờ, 48 giờ, để họ có thể xoa đầu đứa con, để nhẹ nhàng âu yếm chúng, hay đơn thuần chỉ nhớ xem hôm nay phải mua cho đứa con một hộp bút chì màu. Thế nhưng, công việc cứ cuốn họ đi, cuốn đi những sự quan tâm....

Ai đó có nguyên cả buổi tối để ngủ, để xem phim, để đi lượn lờ cùng bạn bè, để hờn dỗi với “gấu”. Nhưng tại sao những câu: “Chán như con gián!” vẫn cứ trên cửa miệng?

Có lẽ bây giờ, từ “chán” đã trở thành xu thế, nó như một sự đòi hòi vô hình về những thứ vật chất, những không gian phải tốt hơn hiện tại. Nhưng chính ai đó cũng chẳng nghĩ ra được mình muốn gì, cần gì? Mọi thứ lặp lại hàng tuần, và ai đó sẽ lại ngồi than thở, sẽ tiếp tục lặp lại điệp khúc...

Vốn dĩ, cuộc sống là sự phát triển, đòi hỏi không ngừng. Chúng ta vẫn luôn mong muốn một cuộc sống đầy đủ hơn, giàu có hơn, muốn một địa vị, chỗ đứng tốt hơn cho bản thân. Có thể chúng ta vẫn cứ làm việc, cứ phấn đấu, và mỗi ngày từ “chán” lại được thốt ra từ miệng chúng ta. Nhưng hỡi ai đó, thay vì kêu “chán”, hãy nghĩ ngoài kia, những con người ngày ngày lang thang trên những con phố, bản thân họ cũng đã cảm thấy cuộc sống này thực sự chán, nhưng họ vẫn cố gắng đi tiếp trên những con đường hàng ngày, để những chuỗi ngày tiếp theo sẽ có màu nhiệm hơn.

Hãy tự làm cho cuộc sống đáng chán của mỗi người tươi đẹp hơn bằng những việc có ích hơn nhé!

 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lại Ngọc My thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email:[email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA BÀ MICHELLE OBAMA TRUYỀN CẢM HỨNG CHO PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Scroll to top