Nếu tui được phép thêm vào sách Giáo Dục Công Dân, tui sẽ thêm một số điều sau:
1. Tuyệt đối không xả rác.
Tui ra đường thấy mấy anh chị mặt vô cùng trí thức, uống xong ly trà sữa vứt cái phẹt xuống đường. Chùi miệng bằng khăn giấy xong vứt cái phẹt xuống đường. Bất cứ cái gì vướng tay vướng chân là vứt cái phẹt xuống đường.
Là chưa nói tới những dịp lễ hội như giáng sinh, tết hay ngay như tràn ra đường hưởng ứng "Giờ trái đất" mà hễ đứng lên đi về là coi như rác ngập ngụa lên.
Thành phố mà sạch đẹp sẽ rất thanh bình.
2. Văn minh khi đi xem phim.
Nghiêm cấm nói chuyện lớn tiếng, gác chân lên ghế người đằng trước. Bữa tui đi coi "Tèo em", mà tới khúc nào mắc cười cái cô 3 đằng sau quất 2 cái giò lên ghế tui đạp phặc phặc, coi mới 20 phút mà say xe muốn ói.
Xong chị 8 kế bên ngồi bàn phim ầm ầm, mà được cái chị 10 bạn chị 8 cũng hưởng ứng với tần suất âm thanh ngang ngửa, rồi luôn thành nguyên cái chợ. Nói cho đã cái bắt đầu thay tã cho con tại chỗ, thơm tho tuyệt vời. Thay tã xong soi đèn pin nguyên nhà đi kiếm bông tai. Kiếm bông tai xong ngồi rung đùi, rung banh cái ghế. Tui say xe lần 2.
3. Tiểu tiện bậy bạ là một điều sai trái, rất sai trái.
Có những đoạn đường nó khai kinh điển, ví dụ như góc bùng binh Nguyễn Cư Trinh, tối đi dạo trong trạng trái hân hoan, miệng hát líu lo mà quên quên hít phải một cái là coi như vòng xe về gấp. Lần giáng sinh vừa rồi còn có hẳn 1 anh đi từ taxi xuống đứng tiểu tiện ngay đường Lê Lợi. Quay mặt ra đường xe hơi luôn nha. Tui thấy nên có nhiều nhà vệ sinh công cộng hơn hay bất cứ cái gì để cứu vãn những con đường khai kinh điển.
4. Xếp hàng.
Một trong những điều khiến tui muốn nhảy sồ vào ai đó để cào mặt chỉ có thể là chen hàng. Ở đâu cũng chen lấn, xô đẩy. Nếu thật sự vội chỉ cần xin người phía trước, rất ít ai từ chối người lịch sự. Tui không phải nói hay nhưng có những điều nhỏ nhặt khiến thành phố trở nên xấu xí. Có rất nhiều bạn trẻ ý thức tốt nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một bộ phận những người không cần biết và hiểu những phép lịch sự căn bản. Họ hành động theo bản năng và chẳng nghĩ thêm điều gì cả.
Iris Cao